Mưa
Chapter 1 :
"Anh, đợi em anh nhé...", cái hôn vội vàng rồi tôi bước vào cổng lên máy bay
Những giọt nước mắt lăn dài . Tôi tự nhủ bản thân là phải mạnh mẽ lên , nhưng sao khó quá. Chỉ vài năm thôi mà ...
-------
Tôi, là một quản lí cấp cao của một công ty marketing tầm cỡ ở Úc . Được mời qua giúp đỡ marketing cho một công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc . Vì con số đưa ra vượt ngoài sức tưởng tượng, chưa kể hậu đãi vô hạn , tôi chấp chận rời xa anh vài năm, qua làm việc cho họ. Được nhiều đặc quyền mà không ở công ty ở Úc có thể đáp ứng ,tôi thấy mình quá hời . Nhưng cái giá phải trả cho việc này là kế hoạch xây dựng tổ ấm của tôi và anh phải bỏ dở . Anh và tôi đều buồn, nhưng nghĩ đi, nghĩ lại, được số tiền lương vừa nhiều, mai này quay về Úc lại còn được thăng phong tiến chức và cũng vì tốt cho tôi, anh ủng hộ tôi . Chúng tôi cùng đưa đến quyết định là không gọi, không nhắn tin cho nhau trong vòng 1 tháng, vì nếu có, chắc tôi sẽ không chịu nổi mà đáp chuyến bay sớm nhất về về gặp anh mất.
------
1 tuần sau...
Đã một tuần tới Hàn Quốc. Tôi cũng dần quen với mọi thứ xung quanh. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi gặp tổng giám đốc điều hành công ty mà tôi sẽ làm trong thời gian sắp tới . Khoác lên mình bộ vest mà các nữ doanh nhân thường mặc để chứng tỏ tính chuyên nghiệp. Mang vào đôi giày cao gót đen, tôi bước ra cửa với phong thái mà tôi thường khoác lên mỗi khi đi làm . Nó không phải con người thật của tôi, nhưng vì tính chất công việc, tôi đã tạo nên cái hình ảnh này bao năm ở Úc . Hình ảnh của một cô gái trẻ , khuôn mặt tràn đầy tự tin, yêu thích khiêu chiến với những vấn đề mà người có nhiều năm kinh nghiệm đều tránh, có chút kiêu kì , lạnh lùng là những gì đồng nghiệp hay nói về tôi. Nhưng chỉ ở nơi làm việc . Sau công việc vẫn là cô gái trẻ đó , nhưng điệu đà hơn, ...
-
Bị chặn lại ở cổng công ty, họ bắt tôi trình giấy tờ làm việc tại đây. Mặc dù tôi tỏ ý bực dọc để thể hiện phẩm giá của mình, nhưng tôi thừa hiểu việc này là đúng, vì vấn đề an ninh cho nghệ sĩ và công ty. Một phần tôi làm khó anh nhân viên cốt yếu là để thử nhân viên ở đây, đánh giá xem thái độ phục vụ của họ có xứng tầm với danh tiếng mà họ đang có không . Thực sự rất thất vọng. Họ không làm gì khác ngoài gọi bảo vệ, tới và nắm lấy hai tay tôi, muốn kéo xềnh xệch tôi ra ngoài . Đúng lúc họ định làm thế thì ông chủ của họ, ông tổng giám đốc đáng kính, cũng vừa bước vào. Những tưởng mọi việc sẽ khá hơn khi có ông chủ họ tại đó, ông chủ họ và cũng sẽ là người mà tôi phải hợp tác trong thời gian tới, tiến tới hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra. Họ quy cho tôi là những người hâm mộ các nhóm nhạc thần tượng muốn vào quấy rối . Thật là . Mấy cái người , sẽ biết tay tôi khi tôi làm việc ở đây. Mặc dù trong tình huống nào, tôi cũng thể hiện sự tự tin của mình và cũng vì cái khí chất lạnh lùng nọ, cộng thêm việc tôi nói tiếng Anh , ông chủ của họ có chút gì đó nghi ngờ, ông ta liền hỏi tôi có phải Emily không .
"Xin chào, hi vọng chúng ta có thể hợp tác dài lâu. Ngài LSM", tôi định đưa tay ra bắt thì bị đám bảo vệ chết tiệt gạt đi. Một đám người không có lễ phép.
"Các cậu đang làm cái gì vậy, các cậu có biết, ...", ông ta rút cuộc cũng lên tiếng
"Xin lỗi tổng giám đốc, tôi sẽ giải quyết cô ta ngay. Này cô kia, cô ra ngoài ngay, cô không đi là bảo vệ buộc phải kéo cô ra ngoài", anh ta cắt ngang lời ông chủ, làm ra vẻ hiểu ý ông ta tính nói gì . Ra ngoài cái gì cơ chứ . Không may cho anh ta.
"Các cậu đang làm cái gì thế hả , xin lỗi cô ấy đi. Cô ấy là tổng giám đốc mới , thay thế tôi trong 2 năm tôi phải đi Mỹ đấy.
Thì ra giúp đỡ cho công việc marketing chỉ là phụ, việc chính của tôi là thay ông ta điều hành cái công ty này ư. Cái quái gì thế này ...